Mạng xã hội ở Việt Nam đang phát triển một cách ồ ạt, vô hình chung do sự ôm đồm của nhà cung cấp dịch vụ mà tự đánh mất đi định hướng của chính mình. Tổng quan mà nói có 4 loại mạng xã hội:
Ego centrics. Lấy cái TÔI làm trung tâm. Mọi thứ hiển hiện trên trang cá nhân chỉ nhằm mục đích “show off” cho mọi người biết tôi là ai, tôi giữ vị trí như thế nào. Điển hình nhất là MySpace.
Relation centric. Lấy mối quan hệ làm trung tâm. Kết nối với càng nhiều người càng tốt. Trang cá nhân nhằm mục đích cho mọi người biết tôi đang làm gì, bạn bè tôi làm việc đó như thế nào… Điển hình nhất là Facebook.
Content centric. Lấy nội dung làm trung tâm. Mạng content centric có thể xem như một blogging platform. Trang cá nhân yêu cầu dễ đọc. Điển hình nhất là My Opera, WordPress, Blogger.
Professional centric. Lấy quan hệ công việc làm trung tâm. Điển hình là LinkedIn.
Ngoài ra còn nhiều loại mạng “lai” giữa các loại trên như Y360, Mash…
Mạng xã hội ở VN nhìn chung chỉ có lợi thế đường truyền, ngoài ra không có đột phá gì khác. Hầu hết chỉ toàn “copy cat” một mô hình mạng xã hội khác. Vì vậy khả năng kết nối kém. Giả sử anh làm một mạng content centric thì ok, vì content centric không cần care các kết nối bạn bè. Nhưng nếu làm relation centric hay ego centric, khả năng kết nối không cao. Vô hình chung người dùng phải chịu thiệt thòi về khả năng mở rộng kết nối, “key feature” của mạng xã hội, chỉ để đổi lấy tốc độ mạng cao hơn.
Muốn thu hút người dùng buộc lòng phải có những “outstanding feature”, nghĩa là phải có những hướng đi khác lạ. Ở VN thì nhà nhà làm, người người làm nhưng làm không tới. Cơ bản là vì cái quan trọng nhất, làm như thế nào, vẫn chưa được chú ý.





No comments yet
Comments feed for this article