You are currently browsing the tag archive for the 'bác sỹ' tag.
Mới nghe một người bạn kể chuyện về một ca mổ trong bệnh viện Từ Dũ. Người mẹ bị thuyên tắc ối, bác sỹ đứng mổ phải quyết định trong tíc tắc, vì nếu không kịp thì sẽ chết cả mẹ lẫn con. Cách duy nhất là phải mổ sống mới có thể cứu đứa bé, người mẹ chắc chắn sẽ phải ra đi… chị sẽ phải chịu một lúc rất nhiều cơn đau, và không hề biết mình sẽ không thể nhìn mặt con. May mắn, đứa bé đã được cứu sống, người mẹ qua đời ngay khi em được bác sỹ đỡ ra khỏi bụng mẹ.
Vị bác sỹ ra khỏi phòng mổ, tâm trạng vẫn còn cực kì căng thẳng. Bà đi nhanh đến thang máy lên phòng nghỉ, có một bệnh nhân đang đứng đó. Bà nhanh chân bước vào, cơn mệt mỏi đang ập đến.
- Bác sỹ lên tầng mấy? – Người bệnh nhân hỏi.
- Tầng 3 – Bà nhỏ giọng trả lời.
Cô nhanh chóng bấm nút lên tầng 3 giúp bà.
- Cảm ơn cô.
- Dạ không có gì, em cảm ơn bác sỹ mới đúng.
Bà thoáng ngỡ ngàng, lúc này bà mới để ý nhìn sang cô gái và bàng hoàng nhận ra khuôn mặt người mẹ trong ca mổ vừa rồi. Bà quay mặt đi, không dám nhìn sang nữa. Thang máy dừng ở tầng 2, một cô hộ lý đứng chờ sẵn. Vị bác sỹ khẽ giọng hỏi:
- Cô có thấy ai đứng cạnh tôi không?
- Dạ không!
Vị bác sỹ ngất xỉu…
(Xem thêm về thuyên tắc ối tại đây)
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Có thể do vị bác sỹ vì quá căng thẳng mà tưởng tượng ra. Nhưng nghe xong cảm thấy phục bác sỹ ghê gớm. Công việc cứu người không phải đơn giản, tràn ngập những căng thẳng. Phải chứng kiến bệnh nhân mất ngay trước mắt mình, áp lực quá lớn. Cảm ơn bản lĩnh của vị bác sỹ đó, nhờ vậy đứa bé đã được sống.
Thương người mẹ. Mình hiểu cảm giác mong chờ con từng ngày của người mẹ. Em ơi, cố gắng sống thật tốt nhé!





Phản hồi gần đây